“Họ đã hoàn thiện chưa mà chê Thanh Hóa quê tôi?”

“Tốt nghiệp đại học tôi có nộp đơn vào một số công ty. Nhưng có một nơi tôi bị từ chối thẳng thừng: “Không nhận người Thanh Hóa”. Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Sơn.

Áp lực với người xứ Thanh

 

Anh Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Sơn.

Sau khi bị một công ty nước ngoài từ chối vì là người Thanh Hóa, tôi tiếp tục nộp đơn vào nhiều công ty lớn khác tại khu công nghiệp Dĩ An-Bình Dương. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, cộng với các kinh nghiệm thực tế có trong thời gian sinh viên, tôi đã trúng tuyển vào một công ty của Hàn Quốc.



Tôi nhớ mãi một việc khi mới vào làm, chính ông giám đốc người Hàn Quốc gọi tôi vào nói: “Bạn là người Thanh Hóa đầu tiên trong 2 năm nay được chúng tôi tuyển dụng. Vì công ty có quy định không tuyển người Thanh Hóa, Nghệ An. Hy vọng bạn sẽ không làm cho tôi thất vọng!”. Thú thật lúc đó, tôi thấy sốc, tự ái và buồn nữa do thấy mình bị coi thường.

 
Cũng từ đó, tôi luôn phải đối mặt với một thực tế phũ phàng, ai cũng nhìn tôi với đôi mắt dè chừng. Các nhân viên ngại tiếp xúc, dựng khoảng cách với tôi.



Tôi rơi vào tâm trạng chán nản, định bỏ cuộc vì sự phân biệt không đáng có này. Lúc quẫn trí, tôi cũng từng trách bản thân mình vì sao lại là người Thanh Hóa để bị mọi người đối xử như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng dần loại bỏ những suy nghĩ ấu trĩ đó để mạnh mẽ trở lại với sự nhất quán của người xứ Thanh: Không bao giờ biết bỏ cuộc dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào.



Những ngày sau đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho công việc với các đề án, chiến lược kinh doanh của công ty… Thử thách trở nên lớn hơn vì tôi “đơn thương độc mã” không có sự giúp đỡ nhiều từ người khác.



Tôi cố gắng làm hết sức của mình. Mọi người có khoảng cách với tôi nhưng tôi vẫn sống hòa đồng, vui vẻ, thậm chí rất nhiệt tình với những người trong cơ quan.
 
Ba tháng thử việc kết thúc, vị giám đốc người Hàn Quốc lại gọi tôi lên và nhận xét đề án của tôi có ý tưởng tốt cho các tính năng điện tử, công nghệ thông tin hiện nay. Sau đó giám đốc giao cho tôi phụ trách cùng một nhóm đồng nghiệp trong cơ quan thực hiện đề án.



6 tháng tiếp theo trôi đi, những thành quả khả quan đầu tiên mà nhóm chúng tôi thực hiện đã đến. Tôi rất vui vì qua thời gian cùng làm việc, mọi người cũng hiểu hơn về tôi, thấy thương tôi hơn vì trước đó đã từng kỳ thị, bỏ rơi tôi.



Kể xấu về dân Thanh Hóa



Sau sự thành công của dự án kinh doanh, mọi người trong cơ quan đều ủng hộ tôi trong công việc.



Tình cảm đồng nghiệp ngày càng thân thiết, tôi có dịp để chia sẻ với mọi người về một câu hỏi lớn trong tôi: Vì sao mọi người kỳ thị dân Thanh Hóa đến thế?



Anh Trưởng phòng tôi (người Đồng Nai) trả lời thẳng thắn: “Lý do công ty mình hai năm nay không tuyển công nhân người Thanh Hóa, Nghệ An vì hầu hết khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai chủ yếu người quê ở đó vào làm rất nhiều thành lực lượng chính của khu công nghiệp. Vì đông nên khá lộn xộn, hay ẩu đả, đánh nhau… mà tức nhất là, khi một người nghỉ việc là anh em Thanh Hóa, Nghệ An kéo nhau nghỉ hàng loạt gây ảnh hưởng đến sản xuất của công ty. Mệt mỏi cho người quản lý vô cùng”.



Một chị khác trong phòng nói: “Người Thanh Hóa, Nghệ An khôn khéo nhưng keo kiệt. Còn trong vấn đề giao tiếp thì họ là những người quá “sòng phẳng”, thấy kết quả rõ ràng có lợi cho mình mới làm. Tính toán quá chi ly, cẩn thận không giống như các bạn trong Nam nên cảm thấy khó chịu”.



Trong phòng tôi có rất nhiều người chưa bao giờ va chạm, ảnh hưởng gì nhưng cũng ghét người xứ Thanh. Các anh chị giải thích là thấy những người khác nói người Thanh Hóa thế này, thế kia rồi bị ảnh hưởng nên kỳ thị.



Khi hỏi “các anh chị còn ghét em không”, anh trưởng phòng vỗ vai tôi bảo: “Gặp chú anh nhận ra là ở đâu cũng có người này người khác”. Rồi anh hỏi tôi: “Chú có thể lý giải được những tật xấu đó không?”



Tôi không nhận định người Thanh Hóa có hay không các tính “xấu” đó mà chỉ giải thích rằng các tính đó đều có trong mỗi chúng ta, người dân tỉnh nào cũng có. Những lộn xộn mà các anh chị thấy là vì người lao động Thanh Hóa, Nghệ An tập trung đông ở các khu công nghiệp nên không tránh khỏi những va chạm đáng tiếc. Đông như thế sao biết hết được ai là người tốt, người xấu. Thêm vào đó, vì đông nên chỉ cần một người sai phạm sẽ là “con sâu làm rầu nồi canh” ảnh hưởng đến đại bộ phận người Thanh Hóa làm việc, sinh sống trên địa bàn.



Thực ra người Thanh Hóa, Nghệ An không phải keo kiệt mà chúng tôi sống tiết kiệm vì sinh ra ở mảnh đất quá khắc nghiệt với nắng hạn, lũ lụt liên miên, con người chịu cảnh đói kém… Tiết kiệm là một điều tốt, có nhiều người khi họ đã giàu có rồi nhưng vẫn không thể hoang phí được.
 
Vì khi họ bưng bát cơm họ lại nhớ lại cảnh họ ăn cơm độn sắn, độn khoai; khi có xe đẹp họ lại nhớ lại cái cảnh chạy bắt xe buýt, đạp xe, đi bộ; khi có chức vị, họ lại nhớ lại cái cảnh họ miệt mài đi làm thêm, xách hồ, cu li để có tiền ăn học… Bởi thế họ trân trọng vô cùng những đồng tiền họ làm ra.



Sau buổi hôm đó, nhiều người trong phòng tôi đã có cái nhìn khách quan hơn. Gắn bó với công ty 5 năm thì tôi ra ngoài mở công ty làm ăn riêng. Nhưng mối quan hệ của tôi với các anh em ở nơi ấy luôn đong đầy tình cảm. Có dịp tôi đi công tác trong Nam, anh em lại hàn huyên bao nhiêu chuyện về dân nọ dân kia, rồi nhìn nhau cười kết luận đều là anh em trong một nước.



Đến nay dù đã có những thành công nhất định, tôi vẫn đi biển số xe 36 quê tôi. Đâu đó trên con đường tôi đi, có người gọi “dân rau má”, thậm chí khi tôi bị tông xe cũng bị người ta la mắng “đúng là bọn 36”,… nhưng với tôi thì điều này hoàn toàn rất bình thường.
 

Tôi mong rằng những người chê dân Thanh Hóa quê tôi hãy suy nghĩ: Họ đã hoàn thiện chưa? Bất cứ một sự việc nào xảy ra đều có nguyên nhân của nó, con người “nhân vô thập toàn” khó nói trước được điều gì. Còn nếu ai đó tự nhận mình đã là người hoàn thiện rồi, siêu việt rồi… tôi sẽ ngợi ca bạn và sẽ lắng nghe bạn chê về dân Thanh Hóa quê tôi.

Kienthuc.net

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: